Bà mẹ Việt
Nam vốn chỉ là một hình tượng chung, nhất thiết không thể lấy những thế hệ sau
để đại diện cho các bà mẹ Việt. Và cũng có thể nói một cách công bình là, không
phải tất cả phụ nữ Việt đều đáng yêu, không phải tất cả bà mẹ Việt đều đáng
kính. Trong văn học và lịch sử Việt Nam ghi lại, đã có nhiều phụ nữ xấu. Ngày
nay chẳng khó khăn lắm người ta cũng có thể tìm được những bà mẹ Việt giết chồng,
buôn ma túy, lừa đảo, tổ chức mại dâm, thậm chí cầm đầu cả những băng nhóm
giang hồ cộm cán. Tuy nhiên những đối tượng ấy không phải là phổ biến. Người ta
vẫn có quyền tôn vinh, ngợi khen những người phụ nữ, những bà mẹ Việt đã có
công với đất nước và xã hộị…
Nhưng tôn
vinh như thế nào cho đúng, đó là một vấn đề khó, không thể tùy tiện và duy ý
chí! Danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” chỉ xuất hiện từ ngày 29/8/1994 – ngày
Quốc hội ban hành pháp lệnh thi đua khen thưởng. Tuy với mục đích tôn vinh các
bà mẹ có công trong 2 cuộc chiến tranh từ năm 1946 đến 1975; nhưng nó chỉ mới ra đời
một cách muộn màng sau khi chiến tranh kết thúc những 19 năm. Trong 19 năm (sau 1975) - khi mà các danh hiệu anh hùng khác trong chiến tranh, đã được công bố hết từ lâu - không biết nhà nước bận rộn những việc gì mà quên mất việc phong tặng danh hiệu
anh hùng cho các bà mẹ? Chính vì vậy mới có chuyện khôi hài là người ta phải
truy tặng danh hiệu anh hùng cho các bà mẹ mới qua đời sau chiến tranh.
Theo pháp lệnh
nói trên của Quốc hội, tiêu chuẩn một bà mẹ được coi là anh hùng như sau: “1.
Có 2 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản than là liệt sĩ. 2. Có 2 con là liệt
sĩ và bản thân hoặc chồng là liệt sĩ. 3. Có 3 con trở lên là liệt sĩ. 4. Có 1
con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ”. Như vậy tóm lại là người ta
chỉ quan tâm đến việc gia đình nào có nhiều người chết do tham gia chiến trận,
mà họ quên mất vấn đề phẩm chất anh hùng – là tiêu chuẩn căn bản nhất – của một
người được coi là anh hùng.
Theo
quy định về tiêu chuẩn anh hùng do ông cựu thủ tướng Phan Văn Khải ký trong quyết
định ngày 6/3/1999 số 38/1999 QĐ TTg, ghi rõ tiêu chuẩn chung đối với một cá
nhân anh hùng như sau: “Trung
thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội. Có hành vi anh hùng (dám nghĩ, dám
làm) lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động chân tay hoặc lao
động trí óc, trong chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tiêu biểu cho
thành tích thi đua yêu nước của nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân trong
thời kỳ đổi mới. Là tấm gương mẫu mực về mọi mặt của đơn vị, địa phương, của
ngành; được đồng nghiệp, đơn vị và nhân dân địa phương thừa nhận, suy tôn”.
Như vậy theo tiêu chuẩn anh hùng của quyết định trên thì bà mẹ Việt Nam anh
hùng không nằm trong quy định về tiêu chuẩn anh hùng. Thế nhưng đã có hơn 44235
người được phong tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” trên cả nước. Một điều
rất kỳ dị khác, nếu cá nhân hay tập thể được phong tặng danh hiệu anh
hùng thì phải đi kèm với những huân chương chiến công hoặc huân chương thành
tích. Thế nhưng rất nhiều các bà mẹ được phong anh hùng không hề có huân chương đi
kèm. Nhiều người trong số họ chỉ có mỗi một thành tích là… sinh con, nuôi con lớn
rồi cho đi bộ đội. Chắc chắn nếu không do Luật nghĩa vụ quân sự quy định, thì
có rất nhiều bà mẹ anh hùng đã không bao giờ tự nguyện cho con cầm súng…
Nếu xét về công sinh thành dưỡng dục thì có lẽ để cho công bằng, người ta
cũng rất cần tôn vinh những ông bố Việt Nam anh hùng. Người cha, người chồng
thường là có công lớn với con cái không thua gì người mẹ, người vợ. Đồng thời họ
cũng đau đớn không kém gì người vợ của mình khi con cái họ đã ngã xuống trên
chiến trường. Có lẽ nào người ta lại đi phân biệt đối xử giữa những người đàn
ông đó, với chính người vợ của họ?
Một câu chuyện có thật về gia đình nọ (xin được tạm giấu tên để tôn trọng sự riêng tư), vì mâu thuẫn, bà mẹ đã cãi nhau kịch
liệt với người con trai duy nhất của mình, khiến anh này buồn chán sinh ra tiêu cực, xin
đi bộ đội, mặc dù theo luật anh ta được miễn đi lính. Chẳng may trên đường hành quân Nam tiến, anh ta bị dính lựu đạn
gài của chính quân ta, lựu đạn nổ, anh này tử trận và được phong liệt sĩ. Thế
là bà mẹ bỗng dưng “bắt buộc”… trở thành anh hùng!
Một câu chuyện khác kể lại là có một bà mẹ ở một tỉnh Nam Bộ, trong chiến tranh
người này đã nhận (nhận miệng) hàng chục thanh niên làm con nuôi. Thực tế bà mẹ
ấy chẳng nuôi họ được ngày nào. Nhưng đến khi những người thanh niên đó tử trận,
được phong liệt sĩ, người ta cũng truy tặng bà mẹ đó là “Bà Mẹ Việt Nam Anh
Hùng”, lý do đơn giản là “lấy thành tích chiến đấu cho địa phương”…
Như vậy danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” là một loại danh hiệu vô cùng lập
dị. Ngoài việc nó chỉ là một tờ giấy, không đi kèm với bất cứ một ưu đãi đặc biệt
nào. Giống như một ảo danh, nó ra đời không những quá muộn màng, không phù hợp
với thời điểm, mà còn khập khiễng với chính những tiêu chuẩn về anh hùng do nhà
nước ban hành.
![]() |
| Nhà tình nghĩa vừa bàn giao đã xuống cấp |
![]() |
| Nhà tình nghĩa "lều vịt" của MVNAH Sáu Kiệt ở Bình Thuận không được bán vì là...nhà tình nghĩa |
Chuyện khá ồn ào là việc nhà nước cho xây dựng tượng đài “Bà Mẹ Việt Nam
Anh Hùng” ở Quảng Nam, dự tính tiêu tốn đến hơn 400 tỉ đồng, đã làm cho công luận
bất bình, báo chí tốn giấy mực. Nhưng sâu xa trong chuyện này, có lẽ cần phải
minh bạch vấn đề ai là Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng? Người ta đẻ ra câu chuyện bà mẹ
anh hùng và danh hiệu chỉ có trong tưởng tượng thành một câu chuyện có thật, có lẽ chỉ để nhằm mỵ dân.
Nhưng họ quên mất rằng, đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến còn có rất nhiều bà
mẹ khác mới thật sự là người anh hùng. Và nếu có, thì danh hiệu anh hùng cũng cần được kèm theo
những ưu đãi vật chất xứng đáng mới là một sự công bằng.
Câu chuyện căn cứ vào số lượng liệt sĩ trong một gia đình để phong anh hùng
cho các bà mẹ, có lẽ là một câu chuyện chỉ có ở Việt Nam. Gỉa sử là ta muốn tôn vinh bà mẹ Việt
Nam anh hùng thật, thì xây dựng tượng đài của người thời nay hoành tráng gấp hàng ngàn lần các cụ cổ nhân xưa như cụ Triệu
Thị Trinh, cụ Trưng Trắc, cụ Trưng Nhị, cụ Lê Chân, thì sẽ là một hành động phỉ báng lịch sử, coi thường tổ tiên. Tin chắc rằng,
trong số những bà mẹ Việt Nam còn sống đã được nhận danh hiệu anh hùng, không mấy
người thật sự vui mừng vì mình được tôn vinh theo cách lạ đời:
Oai hơn cụ Triệu cụ Trưng.*
Oai hơn cụ Triệu cụ Trưng.*
Ngày nay bà mẹ bỗng dưng… anh hùng!
Lê Nguyên Hồng
* Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh

